[Thế Thân] C2: Món quà tốt nhất

capture-20220111-070731

Hứa Thừa Yến quay về phòng ngủ bù, ngủ đến tận hai giờ chiều mới dậy, thay đồ chuẩn bị đi làm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu nhận được công việc trở thành giáo viên dạy piano.

Giáo viên dạy piano là công việc tương đối nhẹ nhàng, bình thường buổi tối dạy học sinh, cuối tuần thì một ngày học một buổi.

Hôm nay là chủ nhật, cậu có hai tiết dạy học buổi chiều, buổi tối không có tiết.

Lúc Hứa Thừa Yến bước vào lớp học, trong phòng đã có cô giáo trẻ tuổi.

Cô giáo nghe được tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn, trêu chọc nói: “Anh Hứa hôm nay đến trễ nha, ngày thường anh là người đến trước thôi à.”

Hứa Thừa Yến cười, đi đến bàn làm việc, “Không để ý nên ngủ quên lúc nào không hay.”

“Đúng thật là thời tiết này rất thích hợp để ngủ nướng…” Cô giáo cảm thán, lơ đãng nhìn lại Hứa Thừa Yến, đột nhiên chú ý đến điều gì đó liền nói: “Tối hôm qua chắc kịch liệt lắm nhỉ?”

Hứa Thừa Yến giật mình.

“Chỗ này nè, lộ ra hết trơn rồi.” Cô giáo chỉ lên từng chỗ trên cổ Hứa Thừa Yến.

Theo bản năng Hứa Thừa Yến đưa tay che cổ, có lẽ là tối hôm qua đã để lại dấu hôn, vội vàng nói: “Thật ngại quá, ra cửa không chú ý…”

“Tới đây đi, em giúp anh che một chút.” Cô giáo từ trong túi xách lấy ra dụng cụ trang điểm, hỗ trợ chuẩn bị che đi vết hôn.

Cũng may dấu hôn trên cổ không quá nổi bật, rất nhanh đã được che đi.

Vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm, Hứa Thừa Yến cầm giáo án đi lên lầu trước.

Chờ đến khi kết thúc buổi học cũng đã là 6 giờ chiều, Hứa Thừa Yến trở về văn phòng sửa soạn lại nhạc phổ chuẩn bị đi về.

“Cuối cùng cũng tan làm!” Cô giáo thò đầu qua, hỏi: “Buổi tối anh Hứa có bận không? Chúng ta cùng nhau đi ăn buffet?”

Hứa Thừa Yến trả lời: “Buổi tối tôi phải về nhà nấu cơm rồi.”

Cô giáo liền phản ứng, gật đầu nói: “À, thì ra anh có bạn trai, buổi tối thì phải ở nhà ăn cơm thôi.”

Hứa Thừa Yến gật gật đầu cười, cũng không phủ nhận “bạn trai” trong miệng đối phương.

Nói chính xác, tiên sinh cũng không phải bạn trai cậu, bởi vì cậu và tiên sinh không phải quan hệ tình nhân.

Cho dù hai người đã ở chung, cũng có làm một chút chuyện mà tình nhân mới làm, nhưng trên thực tế, trước nay tiên sinh chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Tuy rằng không phải tình nhân, bọn họ vẫn chọn hình thức chung sống với nhau như tình nhân.

Tiên sinh sẽ ôm cậu, sẽ hôn cậu, thậm chí còn làm chuyện thân mật.

Hơn nữa, tiên sinh chỉ có cùng cậu làm những chuyện mà tình nhân nên làm.

Hứa Thừa Yến nghĩ, hẳn cậu và tiên sinh tạm xem là tình nhân đi.

Sau khi trở lại chung cư, Hứa Thừa Yến làm bữa tối thật tốt, chờ tiên sinh trở về.

Hứa Thừa Yến ngồi ở trên sô pha, gửi tin nhắn đến tiên sinh.

Chỉ là chờ tin nhắn như đá chìm xuống biển, cậu không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, có lẽ tiên sinh bận quá không có thời gian xem di động.

Công tác của tiên sinh rất bận, có đôi khi không nhất định tiên sinh sẽ trở về.

Hứa Thừa Yến tắm xong, liền lên giường đi ngủ.

Mà khi Hứa Thừa Yến mơ màng đắm chìm trong giấc ngủ, nghe được tiếng cửa phát ra âm thanh.

Hứa Thừa Yến nửa mộng nửa tỉnh mở mắt ra, hướng đến cửa nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đi về hướng chính mình.

“Tiên sinh…” Hứa Thừa Yến thốt lên một tiếng.

Hạ Dương trong tay cầm túi quà tặng, đi tới ngồi ở mép giường, tùy tay đem quà tặng đặt ở trên tủ đầu giường, thấp giọng hỏi: “Đánh thức em sao?”

Hứa Thừa Yến lắc lắc đầu, nhìn nam nhân trước mắt, hỏi: “Buổi tối tiên sinh rất bận?”

“Xin lỗi.” Hạ Dương giải thích, “Bên phía công ty có chút vấn đề.”

Hứa Thừa Yến còn nói thêm: “Tối nay tiên sinh đã ăn gì chưa? Em còn chừa lại đồ ăn, để em đi hâm nóng một chút…”

Hạ Dương: “Tôi đã ăn ở công ty rồi.”

Hai người nhất thời không nói gì, trong phòng liền trở nên yên tĩnh lại.

Một lát sau, Hạ Dương vươn tay lên trên tủ đầu giường lấy túi quà tặng đưa qua, “Quà đây.”

“Cho em?” Hứa Thừa Yến có chút ngoài ý muốn.

“Ừ.” Hạ Dương chậm rãi nói: “Tối nay không về ăn cơm được, xem như bồi thường.”

“Không sao, việc của tiên sinh rất vội chỉ cần nói với em một tiếng là được rồi.” Hứa Thừa Yến nở nụ cười, đôi mắt đào hoa trở nên càng thêm sáng ngời.

Hứa Thừa Yến từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy túi quà kia, có chút tò mò từ bên trong lấy ra hộp quà.

Mở ra hộp quà, bên trong là lọ nước hoa.

“Sao tiên sinh nghĩ đến mua nước hoa?” Hứa Thừa Yến hỏi.

“Vừa lúc thấy được.” Hạ Dương nhìn lọ nước hoa trong tay Hứa Thừa Yến, thấp giọng nói: “Nó rất thích hợp với em.”

Hứa Thừa Yến cầm lọ nước hoa ra, ngửi thử mùi hương, phát hiện ra mùi hương nhàn nhạt, như mùi hương tuyết tùng.

“Rất dễ ngửi.” Hứa Thừa Yến cười, “Tên gọi là gì?”

“Tuyết Kỳ Sâm Lâm.”

Hứa Thừa Yến đặt nước hoa qua một bên, thoáng đứng dậy lại gần một chút, vươn tay ôm nam nhân trước mắt, “Thật ra tiên sinh không cần mua món quà như thế này.”

Chỉ cần tiên sinh có thể ở bên cạnh chính mình đã là món quà tốt nhất rồi.

Hứa Thừa Yến ôm nam nhân thật chặt không chịu buông tay.

Hạ Dương giơ tay, thuận thế ôm eo thanh niên, còn nói thêm: “Cùng tôi trở về thăm nhà cũ.”

“Được.”

Bạn muốn góp ý kiến gì về bài blog này của tôi?